Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Tù Lung


Phan_9

“Nga.” Nam nhân mỉm cười. “Bộ dạng các ngươi rất giống nhau, bất quá ngươi xem ra có khả năng hơn. Trong vụ nổ cường đại như vậy vẫn có thể bình an vô sự, trong lang tộc Đại Tân Sinh xem ra là hiếm có.” Giọng nói nam nhân rất ôn hòa, ánh mắt nhìn bọn họ cũng rất dễ gần, nhưng y biết nam nhân này tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài.

“Ngươi gọi là… Y Ân?” Nam nhân chần chờ một chút, lấy tay so một độ cao trong không khí. “Ta nhớ trước kia ngươi chỉ cao đến chừng này, là một đứa nhỏ rất đáng iu.”

Lang tộc sống rất lâu, khoảng thời gian lớn lên cũng rất chậm, có thể nhìn thấy bộ dáng mình lúc đó, nam nhân này rốt cuộc đã ngủ bao lâu.

“Vì sao đột nhiên tỉnh lại? Gần đây không ngừng có nguồn năng lượng dao động, là do ngươi tạo ra?”

“Năng lượng…. dao động?” Vẻ mặt nam nhân rất ung dung, năm ngón tay nhẹ nhàng siết chặt trong không trung. “Đúng vậy, năng lượng hắc ám dần dần cắn nuốt quang minh, quả thật khiến cho người ta cảm thấy không khoải mái.

Cũng không phải thương tiếc gì, chỉ đơn giản là không thoải mái thôi. Không biết vì sao, Hứa Tuấn Thiên lại có suy nghĩ như vậy.

Hắc ám cùng quang minh, đối với nam nhân này cũng chỉ là một tên gọi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Huống chi lang tộc luôn chạy trong cuộc đua giữa hắc ám và quang minh. Chẳng qua bởi vì thời gian sinh tồn quá dài nên hình thành thói quen thích năng lượng quang minh hơn thôi. Nhưng những đứa bé trong lang tộc không được may mắn như vậy, thân thể quá yếu ớt không thể tiếp nhận nỗi sự thay đổi đột ngột này.

Đột nhiên, bốn phía xuất hiện ánh sáng chói lòa, nhìn kĩ thì thấy là biến hóa của bùa chú rất phức tạp. Bốn ấn chú tỏa ra luồng ánh sáng xinh đẹp, giống như mạng nhện bao lấy nam nhân.

Y Ân vuôn dài móng vuốt đâm về phía nam nhân. Tốc độ y cực nhanh, Hứa Tuấn Thiên chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng. Cự lang lông bạc hòa hợp với thân hình thiếu niên mảnh khảnh tạo thành một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ.

Móng vuốt gấp khúc cấu xé cơ thể, giống như sóng cuộn, cơ thể nam nhân vặn vẹo vài cái liền biến mất.

Không đúng.

“Y Ân!” Hứa Tuấn Thiên kêu lớn, nhưng đã không kịp. Nam nhân từ phía sau siết chặt cổ Y Ân.

“Không có khả năng.” Y Ân cúi đầu nói. Trước khi phá vỡ khối băng y đã hạ ấn chú xung quanh. Khi ấn chú xuất hiện luồng không khí xung quanh sẽ giống như keo dính chặt lại, nếu có thể thoát ra thì hành động cũng bị hạn chế. Điều y muốn chính là khoảnh khắc đình trệ trong nháy mắt kia.

Chính là trong tình huống như vậy, tốc độ của nam nhân vẫn nhanh như thế.

“Kinh ngạc sao?” Chú ý tới biểu tình của Y Ân, nam nhân tươi cười. “Rất đơn giản, các chú thuật các ngươi được học đều do ta lập ra.”

Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào nhưng nam nhân rất kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của Y Ân. “Sinh mệnh của ta rất dài, thỉnh thoảng lại nghĩ ra một ít trò chơi để giải khuây. Chú pháp thư các ngươi học….” Tựa như nhất thời không nhớ ra, nam nhân tạm ngừng một chút mới nói típ: “Tên là 《 nguyên thư 》đúng không! Chính là một trong những trò chơi của ta.”

“Trên thực tế, ta không bị bất cứ khế ước hay quy tắc nào trói buộc.” Nam nhân ôn hòa nói. “Bởi vì ta chính là quy tắc.”

Giọng nói vô cùng bình tĩnh ôn hòa, cho dù đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Y Ân vẫn rất dễ mến, nhưng trong đó lại tràn ngập sự tự tin cùng kiêu ngạo.

Y Ân vẫn im lặng nghe nam nhân nói, y dần dần có cảm giác tuyệt vọng.

“Vốn ta không định giết ngươi. Ngủ lâu như vậy hiếm có khi nhìn thấy người lang tộc.” Nam nhân thưởng thức biểu tình trên mặt của Y Ân: “Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, ánh mắt của ngươi làm ta nhớ tới Ái Đức Hoa, quả thực là tên gia khỏa đê tiện.” Nam nhân tươi cười nói chuyện nhưng ngón tay không chút do dự bóp nát cổ Y Ân.

Đúng ra là như thế.

Nhưng ngay thời điểm Y Ân cảm thấy đau đớn, áp lực trên cổ chợt ngừng lại. Một con dao nhọn cắm xuyên vào cổ tay nam nhân.

“Ân?” Nam nhân chăm chú nhìn dao nhọn trong chốc lát, đem nó chậm rãi rút ra, khi mũi dao rời khỏi làn da miệng vết thương lập tức khép lại. “Nhân loại?”

Không biết lấy sức lực từ đâu Y Ân vùng mạnh thoát ra khỏi trói buộc của nam nhân, ôm lấy Hứa Tuấn Thiên né tránh một cú công kích cực mạnh.

Oanh một tiếng, vị trí Hứa Tuấn Thiên vừa đứng lúc nãy đã biến thành một hố sâu. Kích động quá lớn ảnh hưởng tới lớp đất đá trên đỉnh hang, sơn động bắt đầu sụp xuống.

“Trốn không thoát đâu.”

Tùy tay đánh bay những tảng đá đang rớt xuống, nam nhân chắn trước mặt bọn họ. Luồng không khí xunh quanh nam nhân bắt đầu quay cuồng, hình thành hàng ngàn lưỡi dao gió sắc bén.

Y Ân cùng Hứa Tuấn Thiên liếc nhìn nhau, thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương. Nghĩ tới vừa rồi một đao làm người ta phải kinh ngạc, Y Ân mỉm cười, y làm sao có thể để nô lệ trong lòng này khinh thường?

Buông bàn tay đang siết chặt bên hông Hứa Tuấn Thiên ra, Y Ân mỉm cười: “Ai thắng ai thua vẫn chưa biết rõ.”

Đồng dạng tươi cười, hai người đồng thời nâng tay lên, năm ngón tay khép chặt giống như tia chớp đâm thẳng tới ngực đối phương.

Chương 19

Hứa Tuấn Thiên lắc lắc đầu, trên người hắn đều là bùn đất và đá vụn.

Sao rồi?

Hắn đứng lên, nhìn bốn phía, đã không còn ở trong sơn động nữa. Cây cối xanh tươi cao lớn, mặt cỏ mềm mại thơm mát, không hề giống như lúc mới tới đây, rốt cuộc là sao?

Y Ân đâu?

Đột nhiên nhớ tới người kia, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, ngoại trừ mấy con chim sẻ ríu rít nhảy nhót thì không có gì khác.

“Y Ân.” Lớn tiếng gọi tên thiếu niên, nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời. Trong lòng bắt đầu lo lắng, không lẽ vẫn còn ở trong sơn động với tên quái vật kia? Vừa đi tới vừa gọi tên đối phương, tâm dần trầm xuống. Trước lúc mất đi ý thức hắn nhớ rõ Y Ân ở sát bên cạnh, sau khi tỉnh lại đáng lý ra phải ở gần đây mới đúng. Tuy rằng rừng cây rất lớn, nhưng mà… tiểu gia khỏa kia tai thính đến như vậy, sao có thể không nghe thấy được.

Muốn quay trở lại hang động xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm Y Ân đưa hắn tới đây, hắn hoàn toàn không nhận thức đường đi, huống chi hoàn cảnh nơi này so với lúc đó hoàn toàn bất đồng.

Mù tịt không biết nên làm gì mới đúng.

Loại tâm tình này trước nay chưa từng có, bất giác vô cùng kinh ngạc khi bản thân bắt đầu có loại tư tưởng như vậy, Hứa Tuấn Thiên hung hăng đánh vào đầu mình một cái.

Trời bắt đầu tối sầm, bị những tán cây dày rộng che phủ, khu rừng lại càng nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu dã thú đang rình rập.

Không biết dã thú ở thế giới này có sợ lửa không. Hứa Tuấn Thiên không dám khẳng định, bởi vì hắn chỉ gặp qua một con mãnh thú duy nhất, chính là Y Ân.

Cắn cắn môi, tên hỗn đản này, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.

Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh gì đó, nghiêng đầu, chỉ có tiếng gió thoảng.

Bất giác đứng lại, ước chừng cách đó khoảng một chục met, đột nhiên có vật gì đó dưới đám lá khô động đậy, phát ra âm thanh lạo xạo.

Nhìn chằm chằm đám lá khô, đánh giá hình dáng của vật thể bên trong. Có lẽ là một con chim non rớt từ trên cây xuống, ngẩng đầu, hoàn toàn tối đen không thấy rõ có tổ chim hay không. Hứa Tuấn Thiên nhặt một nhánh cây, chọt chọt vào đám lá khô.

“Ngao……”

Tiếng kêu tinh tế, thì ra là một con thú con a! Ân, hi vọng béo một chút như vậy có thể no bụng.

Nghĩ đến đây cái bụng liền bắt đầu réo. Gạt mớ lá khô qua một bên, một đầu lông xù màu trắng lộ ra.

“Ân?” Hứa Tuấn Thiên híp đôi ngươi, vươn tay chộp lấy vật nhỏ. Lông xù, da thịt nộn nộn, giống như… con chó nhỏ?

“Ngao ngao.” Tiểu gia khỏa nhìn Hứa Tuấn Thiên, ngây người một chút, tiếp sau đó lập tức giãy dụa. Hứa Tuấn Thiên bất ngờ không kịp đề phòng bị nó giãy thoát ra, giây tiếp theo nó liền bổ nhào lên mặt hắn, đầu lưỡi nho nhỏ liếm lên hai cánh môi.

“Ngươi cũng dám chiếm tiện nghi lão tử!” Hứa Tuấn Thiên tức giận, một tay túm lấy tiểu gia khỏa, ngón tay niết niết phần da cổ. “Thịt nhiều thật.” Ngón tay lại chọt chọt cái bụng mềm nhũn, tiểu gia khỏa kia lập tức nỗi giận quơ quào bốn cẳng chân bé xíu béo múp míp.

“Ngao ngao.”

Hứa Tuấn Thiên suy nghĩ một chút: “Được rồi, đừng gào nữa.” Không biết vì sao hắn lại nghĩ tới Y Ân sau khi hóa thú cũng có bộ lông mềm mại thế này. Bất quá….. một lần nữa xách vật nhỏ lên quơ quơ, Y Ân không có bộ dáng nhỏ xíu đáng yêu như vầy.

“Ân, lão tử không ăn ngươi.” Khóe miệng khẽ giật giật, đem nó đặt vào trong túi áo. “Không được lý sự.” Hung tợn nói một câu cảnh cáo.

Bẻ một nhánh cây làm vũ khí, bắt đầu đi kiếm thức ăn.

Muốn lấp đầy bụng không phải chuyện khó. Hứa Tuấn Thiên tước nhọn một đầu, bắt đầu bắt cá.

Vận khí không tồi, đợi tới lúc mặt trời hoàn toàn khuất núi hắn đã bắt được vài con cá.

Đốt lửa, dùng dao nhỏ đánh vẩy sau đó xiên vào nhánh cây nướng trên lửa. Mùi thơm rất nhanh bay ra, tuy rằng không có gia vị, nhưng đối với người đang đói bụng chỉ cần là thức ăn được nấu chín thì cái gì cũng ngon.

Dầu cá nóng bỏng nhiễu lên ngọn lửa, một người một cẩu ngồi nhìn chảy nước miếng.

Hứa Tuấn Thiên cầm một con cá đã nướng chín lên định cắn một cái, đột nhiên thoáng nhìn thấy tiểu gia khỏa đang trưng ánh mắt mong đợi nhìn mình liền đặt một con khác trước mặt nó. “Nha, ăn đi!”

Tiểu gia khỏa nhìn nhìn Hứa Tuấn Thiên, tiểu móng vuốt đẩy đẩy con cá về phía hắn.

Hứa Tuấn Thiên có chút buồn cười, vật nhỏ này lại còn khách sáo với hắn: “Ăn đi! Còn nhiều lắm.” Nói xong hắn mới chợt nhận ra, hắn đang làm gì a, tự nhiên lại nói chuyện với một con chó.

Con chó nhỏ lắc lắc cái đuôi, gật gật đầu sau đó mới gặm con cá tha đi.

Hứa Tuấn Thiên vẫn quan sát nó, quả thực là vật nhỏ thông minh. Không giống như dã thú bình thường khi bắt được con mồi liền lang thôn hổ yết, mà đem tới một nơi sạch sẽ mới bắt đầu chậm rãi hưởng dụng.

Ăn xong một con cá liền hướng Hứa Tuấn Thiên ngao một tiếng, ý bảo còn muốn nữa.

Hứa Tuấn Thiên có chút buồn bực, Y Ân còn chưa tính, giờ ngay cả con chó nhỏ cũng muốn sai khiến hắn. Nhưng hắn ăn no cũng lười so đo. Đưa qua thêm một con, thuận tiện sờ sờ đầu nó, cảm xúc rất mềm mại.

Con chó nhỏ cắn ngón tay hắn một ngụm, không có chảy máu nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt. Hứa Tuấn Thiên mỉm cười: “Tức giận sao, có được mấy chiếc răng sữa?”

Giây tiếp theo liền có một cục bông trắng bổ nhào vào trên mặt hắn, chờ đến lúc hắn phản ứng lại thì trên mặt đã có một vài dấu quào, sau đó vật nhỏ ngồi bên cạnh đống xương cá, liếm móng vuốt.

Loay hoay một lúc, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.

Hứa Tuấn Thiên leo lên một cây đại thụ, dùng cành cây và lá cây làm thành một chiếc giường đơn giản. Xuyên qua đám lá cây, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao. Đột nhiên góc áo khẽ giật giật, một cục lông xù nằm bò lên ngực hắn.

Một tay gối sau đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ mềm mại của con chó nhỏ, thở dài: “Không biết tên gia khỏa kia đang ở đâu, tuy rằng y thực bá đạo, cái gì cũng tệ.” Tạm ngừng một chút, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười ôn nhu: “Bất quá, ta vẫn hi vọng y bình yên vô sự.” Gãi gãi cằm con chó nhỏ, có lẽ vì ăn uống no đủ, tiểu gia khỏa này ngoan ngoan tùy ý hắn đùa nghịch, con ngươi xanh biếc như ngọc bích, làm người ta phải trầm túy.

Chương 20

Mặc dù ở trong rừng không thể đói mà chết, nhưng cũng không thể cứ ở trong này làm dã nhân mà không ra ngoài. Loanh quanh trong rừng vài ngày Hứa Tuấn Thiên cuối cùng hạ quyết tâm.

Xách tiểu sói con trong lòng ra, chăm chú nhìn đôi mắt xanh biếc kia. Lúc trước sao hắn lại ngu ngốc đến vậy, cho nó là một con chó nhỏ? Cẩu sẽ không bướng bỉnh như vậy, mỗi lần ăn cái gì cũng cùng hắn ăn chung, lúc ngủ thì chui vào lồng ngực hắn sưởi ấm. Rõ ràng bộ dáng giống hệt như hên hỗn đản đáng giận Y Ân.

“Này, muốn chạy đi đâu?”

Hứa Tuấn Thiên tuyệt đối không thừa nhận mình lạc đường, ngẩng cổ, hỉnh mũi hướng tiểu sói con hừ một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi tìm cho kỹ vào, nếu dắt đi lạc đường lão từ liền đem ngươi đi hầm canh.

Tiểu sói con ngao ngao hai tiếng, bước chân bé xíu lăn xăn phía trước. Kỳ quái chính là chân nó vừa ngắn vừa nhỏ thế nhưng luôn bảo trì khoảng cách một hai bước trước mặt Hứa Tuấn Thiên.

Không biết đi bao lâu, Hứa Tuấn Thiên mơ hồ nhìn thấy phía trước có nhà cửa.

Có nhà là có người a!

Cảm giác lúc này hệt như Hồng Quân Liên Xô trải qua chiến trang cuối cùng cũng được gặp lại người thân!

Hứa Tuấn Thiên vươn một tay túm lấy tiểu sói con đang vô cùng đắc ý bỏ vào trong ngực. “Lông ngươi tốt như vậy, cẩn thận bị người ta lột da làm bao gối bây giờ.” Tiểu sói con nằm trong ngực hắn cứ ngọ ngoạy không yên. Hứa Tuấn Thiên tức giận, cách một lớp áo vỗ một cái, không biết chụp trúng nơi nào, vật nhỏ ngao ô vài tiếng rồi bất động.

Hứa Tuấn Thiên cũng mặc kệ nó, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Y Ân mất tích, quái vật kia cũng biến mất.

Cắn môi dưới, hắn phải cẩn thận, trong thế giới này, nhân loại chính là kẻ yếu.

May mắn trên quần áo có gắn một ít phụ trang bằng vàng, gỡ chúng ra cũng đủ đề hắn sử dụng vài ngày. Vào một gian bán phục sức, mua một bộ quần áo. Áo choàng thật rộng che khuất hoàn toàn dung mạo.Vốn đang lo lắng không biết mặc như thế có làm người khác chú ý không, nhưng vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy có rất nhiều người mặc áo khoác kín mít như hắn. Có lẽ do năng lực quá yếu không thể thay đổi được dung mạo mới dùng quần áo che lấp.

Áo choàng rất lớn, cho dù nhét thêm vào mấy con sói con cũng không bị để ý.

Bất quá….

Hứa Tuấn Thiên cắn răng, đè lại tiểu gia khỏa không chịu yên phận. Vì cái gì tên gia khỏa này cứ liếm ngực hắn.

Ăn chút gì qua loa, bầu trời đã bắt đầu tối sầm. Buổi tối tốt nhất không nên ra ngoài một mình, chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở hắn. Hứa Tuấn Thiên có chút để ý tới đồng tử người chủ tiệm này, mắt gã có một sọc dựng thẳng, hệt như loài bò sát.

Đột nhiên nghĩ tới người ngoại tộc đầu tiên khi hắn tới thế giới này──huyết tộc.

Lang tộc và huyết tộc là kẻ thù truyền kiếp.

Kéo lại rèm cửa, đặt đoản đao xuống dưới gối.

Sói con chui ra, cọ cọ hai má hắn, sau đó ngồi xổm bất động trên ngực hắn.

“Này, nặng muốn chết.” Hứa Tuấn Thiên đẩy đẩy nó, thân hình mập mạp tròn vo, sờ lên cảm xúc thật tốt. Ngoạn một hồi, sói con có vẻ muốn phát hỏa, Hứa Tuấn Thiên đang vui vẻ tiếp tục trêu chọc nó: “Tức giận sao? Ăn nhiều như thế, hèn chi lại béo nhanh như vậy.” Còn chọt chọt vào mông nó, thuận tay ở trên mặt nhéo một phen.

Sói con ngao ô một tiếng nhảy dựng lên, nhảy lên đầu Hứa Tuấn Thiên bắt đầu cào cấu tóc hắn.

Hứa Tuấn Thiên nghiến răng: “Đừng nháo, rất đau a! Cái tên gia khỏa này, so với Y Ân còn đáng giận hơn.”

Sói con chợt ngừng lại, nhảy xuống, ngồi trước mặt Hứa Tuấn Thiên liếm móng vuốt.

Hứa Tuấn Thiên chớp mắt vài cái, vừa rồi hình như hắn nhìn thấy con sói con mỉm cười.

Giống hệt người đó, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười trào phúng tràn ngập tà khí.

Hứa Tuấn Thiên nuốt nuốt nước miếng, hắn luôn nghi hoặc vì sao trong rừng lại xuất hiện một con thú nhỏ yếu ớt xinh xắn đến như vậy, hơn nữa thời gian lại trùng hợp như vậy.

Trong đầu chợt xuất hiện một khả năng khó tin, màu lông giống nhau, hình dạng cũng giống, sói con trước mắt rõ ràng là hình dạng thu nhỏ của Y Ân. Hơn nữa còn xuất hiện sau khi Y Ân mất tích…..

Rất thông minh, còn có thể nghe hiểu tiếng người….

“Ngươi…..” Hắn có chút do dự: “Ngươi là Y Ân?” Âm thanh rất nhỏ, thậm chí còn có chút run rẩy. Trong chớp mắt nhìn nó không còn là con sói con nữa mà giống như một con quái vật.

“Hứa Tuấn Thiên, ngươi cũng không ngốc lắm.”

Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Không phải dạng sóng âm truyền tới âm thanh, mà là trực tiếp, xuất hiện trong đầu. Huyệt thái dương có chút đau đớn, Hứa Tuấn Thiên khó chịu nhíu mày. “Y Ân, thật là ngươi.”

Tư thế vốn luôn tao nhã, hiện tại thay thế bằng bộ dáng tiểu sói con tròn vo, nhìn sao cũng vô cùng đáng yêu.

Hứa Tuấn Thiên tự cảnh cáo chính mình không được cười, tiểu gia hỏa này bị mình khi dễ suốt mấy ngày, hiện tại là thời điểm tính sổ, nhỡ ra mình còn bật cười làm y thẹn quá hóa giận thì không tốt.

Y Ân mặt dù đang làm ra bộ dáng tàn bạo, nhưng trên thực tế y chỉ là một cục bông giả bộ lãnh khốc mà thôi. Nguyên bản là sói nhưng bộ dáng lại giống chó con, bộ lông thì mềm mại như mèo.

“Ta không biết là ngươi, ta nghĩ ngươi cùng tên kia đã….” Nhìn thấy mắt sói con bắt đầu tỏa ra tia lửa, Hứa Tuấn Thiên cảnh giác ngậm miệng lại.

Quả nhiên Y Ân nổi giận, móng vuốt bé xíu chụp lấy đệm giường, lông mao trên người xù lên giống như sắp nổ tung. “Ta mà vô dụng như vậy sao? Bại dưới tay gã sao?”

“Đương nhiên không phải, ngươi rất mạnh bằng không sẽ không hoàn hảo đứng ở đây.” Hứa Tuấn Thiên nhanh chóng xoa dịu, ngón tay khẽ nhu nhu trán: “Ngươi có thể biến thành hình dáng nhân loại không, nói chuyện như vậy, đầu của ta rất đau.”

Y Ân cúi thấp đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì: “Hiện tại năng lực của ta rất yếu, vốn muốn đồng quy vu tẫn với tên gia khỏa đó….” Y ngừng một chút, âm lượng tiếng vọng trong đầu Hứa Tuấn Thiên cũng nhỏ xuống: “…..kết cục tốt hơn so với dự đoán của ta, chỉ mất đi một nửa sức mạnh, biến trở về hình dáng lúc nhỏ. Tên gia khỏa kia…. hừ!”

Đúng là tiểu gia khỏa kiêu ngạo. Hứa Tuấn Thiên xoay người: “Thế bây giờ phải làm sao, hình dạng ngươi bây giờ nếu bị huyết tộc biết….” Hắn cẩn thận chọn lọc từ ngữ, sợ vô tình nói trái ý Y Ân. Y biến về hình dáng lúc nhỏ càng mẫn cảm hơn so với bình thường. Hay là thân thể nhỏ lại, tâm trí cũng bị biến chất? Bất quá Y Ân như vậy lại càng đáng yêu hơn, tính cách cũng rất dễ nắm bắt, chỉ cần đối xử như với trẻ con là được.

Huyết tộc!

Kỳ thật Y Ân vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề này. Thế giới này không phức tạp như thế giới của nhân loại, sức mạnh quyết định tất cả. Nếu là hình thái trưởng thành, y hoàn toàn không lo lắng gì tới dị tộc. Nhưng với tình hình hiện tại, không nói tới huyết tộc, cho dù là một tộc nhân tìm thấy cũng không phải chuyện tốt. Cường giả có thể cắn nuốt kẻ yếu để bổ sung sức mạnh cho bản thân. Y hiện tại, chính là một viên đại bổ hoàn.

Cười lạnh, muốn ăn y cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Đi hướng đông.” Y nói với Hứa Tuấn Thiên. “Ta cảm nhận một nguồn năng lượng mãnh liệt phát ra từ hướng đó. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, y cũng muốn cắn nát cỗ năng lượng kia.

Hứa Tuấn Thiên cũng không hỏi nhiều, Y Ân tự có suy nghĩ của mình, hắn cũng không muốn biết.

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

Hứa Tuấn Thiên mở cửa phòng một chút, qua khe hở hắn nhìn thấy gương mặt tròn trịa của chủ nhân khách điếm. “Tiên sinh, có cần nước ấm không?”

“Cám ơn, chúng ta không cần.”

Vừa định khép cửa phòng lại thì hắn nhìn thấy chủ khách điếm nheo con ngươi bé tý lại, khuôn mặt đôn hậu thành thật trở nên bất thường: “Giá cả không cao, chất lượng rất tốt.” Gã nhìn chằm chằm Hứa Tuấn Thiên, nam nhân bỏ đi lớp áo choàng vô cùng anh tuấn, làm cho gã động tâm. Bất quá toàn thân nam nhân này phát ra mùi lang tộc mãnh liệt, hơn nữa còn là mùi của tầng lớp cao cấp.

Thực làm cho người ta chán ghét, nếu có thể cắn một ngụm….

Bàn tay che dấu dưới ống tay áo bắt đầu lộ ra móng vuốt, tham lam nhìn ngắm phần gáy cổ Hứa Tuấn Thiên.

“Thật sự rất rẻ……” Vừa nói gã vừa bước tới gần, hương vị ngọt ngào kích thích gã lộ ra hai chiếc răng nanh.

Đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, gã cúi đầu, cổ tay đã bị chặt đứt.

Khoảnh khắc kinh ngạc vừa trôi qua, đau đớn liền như thủy triều ập tới. Ôm lấy cổ tay đứt lìa tru lên, âm thanh không giống như tiếng nhân loại kêu la đau đớn, mà giống như tiếng tê tê của bò sát.

Hứa Tuấn Thiên lui về phía sau vài bước, tay cầm đoản đao đổ đầy mồ hôi.

Tên chủ tiệm té xuống đất, cơ thể bắt đầu biến hóa. Đôi chân ngắn ngủn béo ú dần dần dài ra, thân thể trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích.

Là…. xà……

Hứa Tuấn Thiên không sợ xà, nhưng mà tận mắt nhìn thấy một người biến thành rắn, hơn nữa còn là một con rắn thô to bự hơn bắp đùi của con người trong khoảng cách gần như vậy…….

Hắn hít một ngụm lãnh khí, sống lưng lạnh buốt, đổ đầy mồ hôi.

Y Ân ngồi xổm trên đầu vai hắn, nheo mắt nhìn con rắn kia.

Tiểu gia khỏa này muốn đánh nhau.

Móng vuốt vung lên, không biết y công kích thế nào, thân thể nam nhân trên mặt đất lập tức bị cắt đứt, từ eo trở xuống đều là máu tươi.

Đừng có ở chỗ nào cũng quyến rũ người, bằng không ta thấy một người liền sát một người.

Hứa Tuấn Thiên biết Y Ân tức giận nhưng lần này hắn không muốn nghe theo y. Tên gia khỏa này có ý gì, quyến rũ người khác, là con mắt nào của y thấy hắn quyến rũ người ta?

Hứa Tuấn Thiên vô cùng tức giận, Y Ân bị hắn ngó lơ càng tức giận hơn, cuối cùng tai ương vẫn đổ lên đầu con xà đã bị trọng thương kia.

Vài phút sau nó đã trở thành món đồ chơi của Y Ân, làn da bị cắt thành mảnh nhỏ, trừ bỏ hai con mắt còn chuyển động được, toàn cơ thể không có nơi nào toàn vẹn.

“Trên người ngươi có mùi của huyết tộc.” Y Ân nói.

Xà khó khăn phun ra chiếc lưỡi tím.

Bọn họ dùng ngôn ngữ cổ xưa nói chuyện với nhau, loại ngôn ngữ này có thể loại bỏ rào cản giữa các chủng tộc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .